21..

(Repost from my old Blogspot)

Tính đến hôm nay là tôi đã 21 tuổi 5 ngày..nhanh thật..

Thú thật thì đôi lúc tôi vẫn chưa tin rằng mình đã 21 rồi. Mọi chuyện diễn ra cứ như ta nằm xuống, mơ một giấc mơ dài, muôn màu với vô số cảm xúc trộn lẫn rồi chợt tỉnh dậy, trong đầu vẫn lờ mờ một khối hình ảnh hỗn độn. Kỳ lạ là những gì xưa cũ bây giờ lại hiện về rõ ràng và đầy đủ hơn hết..

Có lẽ thời gian đẹp và vui nhất là từ lúc tôi sinh ra đến khi học hết tiểu học.

_20170418_000759

Đó là cái thời vô lo vô nghĩ, cuộc đời cứ trôi êm đềm. Tôi còn nhớ khi vào lớp 1, ba mẹ đã bất ngờ khi tôi được một suất học tại Lương Định Của, vốn nổi tiếng là trường cho con nhà giàu vào thời điểm đó. Nhờ học bổng gì gì đó, ba mẹ chỉ cần đóng tiền đầu vào khoảng 1,5 hay 1,7 triệu thay vì 5-10 triệu như những người khác. Nói vậy chứ số tiền ấy vẫn không hề nhỏ chút nào với gia đình tôi khi đó. Dù vậy, những gì tôi nhận được từ ngôi trường này thật sự rất tốt. Tôi được học với bộ SGK khác với các trường khác, đồ ăn ở trường cũng khá ngon, thầy cô cũng tốt, các hoạt động ngoại khóa thì rất ổn..Những năm tháng thật đẹp.

Khi tôi học lớp 1 hay 2, ba mẹ đã dắt tôi đi mua bộ Lego đầu tiên, đối với các bạn trong trường thì chẳng là gì, nhưng với tôi lúc ấy và tôi bây giờ, đó là một món đồ chơi xa xỉ. Ba mẹ đã khá choáng với cái giá của những món đồ chơi ấy nhưng vẫn quyết định mua cho tôi một bộ thuộc chủ đề bãi biển, 300 ngàn. Giá xăng lúc ấy chỉ 5000/ lít. Tôi còn được cho đi chơi tại hầu hết các công viên giải trí tại thành phố. Thật tuyệt. Lúc đó gia đình tôi còn không có được một cái nhà ra hồn.

Tôi bắt đầu đọc truyện chữ từ năm lớp 3, Robinson Crusoe, chính ba là người chọn cho tôi cuốn sách ấy. Tiếp theo là một loạt các tác phẩm của ngài Jules Verne, cha đẻ của các chuyến phiêu lưu ấu thơ trong tôi. Rồi các danh tác văn học cổ điển khác nữa, chủ yếu thuộc thể loại phiêu lưu. Có thể nói, nếu không có cuốn Robinson Crusoe ngày ấy, tôi không thể trở thành con mọt sách như bây giờ. Tôi thật sự biết ơn ba về điều ấy. Với tôi, ba là người biết tất cả, là người hùng của tôi. Tôi nhớ mình từng gọi ba là tiến sĩ, đứa con nít khi ấy chỉ biết tiến sĩ là một người gì đó rất giỏi, hiểu biết rất rộng.

Tôi biết đọc từ lúc 5 tuổi. Người kề cận dạy tôi viết nắn nót từng con chữ đầu tiên chính là mẹ. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái khoảng thời gian ấy, khi mẹ còn bán vải, tôi dùng cái tủ kính làm bàn học, mẹ thì ngồi kế bên hướng dẫn. Lớn hơn một chút thì mẹ đọc chính tả, dạy tôi thuộc toàn bảng cửu chương chỉ trong các khoảng thời gian nghỉ hè. Tất cả đều diễn ra ngoài chợ.

À, hồi ấy nhà tôi chỉ có 1 chiếc xe máy thôi, là chiếc Honda Citi của ba. Trước đó là chiếc Cub, nhưng tôi không có nhiều ấn tượng về nó. Với chiếc Citi đó, mẹ vẫn thường chở tôi đi đón ba vào buổi tối nhưng khi ba làm ca 2 ở quận 4. Lần nào mẹ cũng đi sớm, mẹ sẽ chở tôi ra công viên trước nhà hát Thành phố, mua mấy que pháo bông cho tôi chơi, hai mẹ con sẽ ăn kem, chạy xe lòng vòng ngắm Sài Gòn hoa lệ về đêm, lâu lâu mẹ còn mua bánh bao không nhân ( mà bây giờ tôi mới biết gọi là màn thầu ) ở Như Lan cho tôi ăn. Sau đó sẽ ra quận 4 đón ba. Trước cổng cơ quan của ba có cây nguyệt quế thơm lắm. Những lúc ba làm ca 3, hai mẹ con sẽ nằm coi phim tới khuya rồi đón ba vào sáng hôm sau. Cái hồi ấy tôi mê Bao Thanh Thiên với Tây Du Ký lắm.

Phải rồi, tết. Ngày tết khi ấy, sáng ba mẹ sẽ đưa tôi đi nhìn ngắm trung tâm Sài Gòn xa hoa, rồi cả nhà sẽ uống cà phê tại cái quán ngay góc ngã tư Lê Văn Sĩ và Trần Quang Diệu ( giờ là Trần Huy Liệu ). Ba mẹ uống cà phê, tôi uống sữa đậu nành đóng chai Tribeco. Sau đó sẽ qua nhà ngoại. Ngày tết khi ấy của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng vui lắm.

Hồi còn cái rạp Minh Châu, kế bên rạp có bán bánh bao. Mẹ vẫn thường mua cho ba, còn tôi chỉ ăn bánh bao ca dé. Gần đó có tiệm bán bánh giò, hồi ấy tôi thường ăn lắm, nhưng giờ thì tôi không đụng tới nữa, ba cũng thích ăn bánh giò. Đối diện thì có tiệm mì xào dòn và cơm chiên dương châu. Trong xóm thì có tiệm bán sinh tố và nước giải khát các loại, có chỗ bán bột chiên rất ngon, rồi chỗ bán dầu hôi kiêm tạp hóa, rồi có tiệm cho thuê băng…Hồi ấy từ nhà ngoại về nhà nội, tôi và mẹ toàn đi bộ, phải băng qua cầu, qua đường rây; có khi còn đi xích lô nữa.

Tôi là con gái mà toàn chơi đá banh và chơi games. Kênh Nhiêu Lộc ngày ấy toàn đá sỏi, tôi vẫn thường chơi trò ném đá xuống nước, đội nắng đi chơi games với em họ và anh họ. Games thì cũng toàn đánh đấm, đặt bom và đá banh. Cứ như một thằng con trai, cũng may hồi ấy tôi để tóc dài. Mà kể ra thì lúc đó tôi ăn đòn như cơm bữa cũng vì cái tội ham chơi, ngang bướng. Ngoài manga, khỏang thời gian ấy tôi còn đọc truyện tranh phương Tây, toàn mua truyện cũ 500/ cuốn. Luky Luke, Xì trum, Vịt Donald và bạn hữu, Tintin, Spirou and Fantasio,… Giờ chắc ít người đồng trang lứa với tôi biết những bộ truyện này. Đó cũng là những tựa truyện yêu thích của ba lúc nhỏ.

Khoảng năm lớp 3 thì tôi chuyển đến căn nhà hiện nay. To hơn, đẹp hơn rất nhiều so với nơi ở cũ ( với tôi   khi ấy thôi ).

Rồi tôi lên cấp 2, bắt đầu quay vòng với các bài kiểm tra, thi cử điểm số, tranh đua, danh hiệu..Colette, ngôi trường cũng thuộc loại danh tiếng của thành phố. Cuộc đời cũng bớt vô tư hơn. Dù sao thì cũng có nhiều niềm vui, những lúc điên khùng với bạn bè, những lúc tụ tập chơi bời thả khói, chạy nhảy lung tung, thậm chí chơi đùa mang tính chất ”bạo lực”..

Thi lên lớp 10, ba mẹ cho tôi toàn quyền quyết định. Ba mẹ luôn tin tưởng tôi sẽ chọn được những thứ đúng đắn cho mình. Tất nhiên là ba mẹ cũng có lo, nhưng trên hết, cả hai đều ủng hộ tôi. Ngày tôi đi thi, mẹ cùng  Kim đội nắng đưa tôi. Tôi còn nhớ có một hôm thi buổi sáng ra, ba là người đón tôi. Hôm đó, ba vừa mới tan ca 3, ba vẫn cười hỏi tôi làm bài được không. Ba nói hồi đó ba không được ông nội đưa đón đi thi nên bất cứ giá nào, dù phải xin nghỉ làm hôm đó, ba vẫn muốn đưa đón tôi đi thi.

IMG_20170312_163057_113

Cuối cùng kết quả thi cũng có, tôi đạt, thậm chí còn dư 4 điểm. Phú Nhuận, ngôi trường cấp 3 của tôi. Mức độ điên cuồng vì học tăng lên nhanh chóng. Bây giờ nhìn lại tôi cũng không hiểu vì sao khi ấy mình lại ”hăng máu” như thế. Có nhiều chuyện xảy ra, có những hiểu lầm, tranh cãi..nhưng biết sao được, cái tuổi ấy làm sao tránh khỏi. Toàn con nít đang ”nhớn”. Tuổi teen ấy mà. Nói vậy chứ thời gian đó cũng có nhiều chuyện vui lắm, quậy tưng mà lớp thì 2/3 là con gái, nhí nha nhí nhố.. Lớp hiếm con trai mà 8/3 nào cũng có thiệp, có quà..Hồi đi Đà Lạt cũng vui lắm..

Thi Tốt nghiệp, vùi mặt trong Sử và Địa. Thi ĐH..đằng đẵng học thêm học bớt, ngày ngủ 4-5 tiếng, căng thẳng, mệt mỏi. Một lần nữa ba mẹ để tôi tự do quyết định. Nhưng lần này, có lẽ tôi đã chọn sai. Cũng may là ba mẹ chẳng áp lực gì. Kết quả tôi cũng dư điểm. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu, tôi chẳng biết vì sao nữa. Càng học tôi lại càng cảm thấy chán, có lẽ ngành học này không thích hợp với tôi; hoặc giả là tôi thật sự phát nản với cái chương trình học..

Bây giờ, với tôi, cuộc đời thật sự nó chẳng hề vô tư, đơn giản như tôi từng nghĩ, nó giống một cuộn len bị rối tung lên hơn. Nhưng biết làm sao, ta phải chấp nhận thôi. Dù vậy, nhiều lúc cũng thật khó khăn, mệt mỏi..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s